pacman, rainbows, and roller s

wap truyen , truyen teen , doc truyen teen , wap truyen .


http://donhung.sextgem.comwap tai game , doc truyen hay , hack game .
http://ledonhung.mbox.shkho game online hay nhat mien phi cho mobile
KENH-TRUYEN
Game Mobile Hay
Chiến Binh CS - Thuần Việt Đặc Sắc
Thể loại bắn súng 3D đỉnh cao hấp dẫn, hình ảnh, âm thanh  cực sống động....
iWin 429 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thiên Long Mobile - Kiếm Hiệp MMORPG Đỉnh Cao 2014
Chất kiếm hiệp và giang hồ cuốn hút game thủ, hỗ trợ tất cả dòng máy Java và Android...
Yêu Tiên - Cuộc Chiến Tam Giới
MMORPG khốc liệt trong cuộc thanh trừng của Nhân - Tiên - Yêu, hỗ trợ Java, Android...
Ngọc Rồng Online - Game Chiến Thuật Dễ Thương
Hóa thân nhân vật Siêu Xayda kinh điển, dùng tuyệt kỹ bảo vệ trái đất....
KPAH 151 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Vua Đá Ngựa - Lucky Jee Jee
Trải nghiệm những mini game đánh Bài, đua Ngựa, thú chiến đỉnh nhất Việt Nam....
Mobi Army HD 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Khát Vọng Sân Cỏ - Game Quản Lý Bóng Đá
Tham gia cầu trường sôi động, được hàng triệu người mến mộ...
Dị Tinh 1.15 - ARPG Full 3D đình đám nhất Việt Nam
Game 3D với hệ thống nhiệm vụ phong phú, Skill, chiến đấu thời gian thực ..tuyệt đỉnh....
Phong Vân Truyền Kỳ v17 - Tuyệt Đỉnh Mobile
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Avatar 242 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Làng Xì Tin - MXH Đầy Cá Tính
Tham gia MXH ảo, thể hiện phong cách, tài năng chinh phục nhiệm vụ hấp dẫn....
Dota Card - Game Thẻ Bài Của Các Vị Thần
300 thẻ bài anh hùng theo bạn tham gia mọi trận chiến, đoạt ngôi Vương...
Dù sao em vẫn yêu em ác quỷ của em Phần 1
BẮT ĐẦU NÀO!!
Tại 1 căn biệt thự ở Canada, 1 giọng nói trong trẻo vang lên
- Papa à
- Gì vậy con gái yêu?
- Papa yêu Linh Linh nhất phải không? Cô bé ôm lấy cổ ba nũng nịu
- Con bé này, con lại cần gì phải không? Nói ta nghe xem nào. Papa cười hiền hỏi nhỏ
- Hì, con muốn về Việt Nam
- Oke thôi con muốn về bao lâu 1 hay 2 tháng?
- Không con muốn về lâu hơn cơ, con muốn học ở VN
- Cái gì? Không được đâu Linh Linh. Mama nó lên tiếng
- Ở trường có chuyện gì phải không? Người con trai có mái tóc màu hạt dẻ quay sang nhìn nó tỏ vẻ lo lắng
- Không Không mama và anh Huy đừng quá lo. Ở trường không có chuyện gì cả chỉ là con không có bạn thôi. Từ nhỏ con đã không có bạn rồi. Con ghét Canada con ghét nơi này. Nó nói mắt rơm rớm như sắp khóc
- Haizzz, Thôi được rồi Linh Linh con sẽ về Việt Nam học 1 thời gian. Papa nó bất đắc dĩ chấp nhận
- Anh à không được như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Linh Linh. Nó sao có thể tự lập được chứ. Mama nó lo lắng
- Em đừng lo anh sẽ cho vệ sĩ bảo vệ con 24/24
- Cái gì???? Con không thích ở đây cũng như vậy rồi các bạn vì sợ nên lúc nào con cũng bị xa lánh. Nó xị mặt xuống
- Vậy thì không được, papa không thể để con đi 1 mình như vậy. Papa không muốn mình mắc lại sai lầm của 10 năm trước. Papa nó quả quyết nói
Nó nhìn sang chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ cầu cứu
- Pa à, cứ để Linh Linh sang đi. Chúng ta sẽ làm hồ sơ giả là được mà cứ coi như Linh Linh chỉ là một cô bé bình thường. Chàng trai đó nói
- Ôi hay quá. Đúng là anh trai của em. Pa không cần lo chị Diệu Mai sẽ đi cùng con nha. Nó hí hửng
- Thôi được việc này giao cho con Minh Huy
- Nhưng... Mama nó lên tiếng
- Không sao đâu con sẽ gọi điện về mà. Nó trấn an mama
- 2 ngày nữa đi được không ông anh đáng yêu. Nó cười nhìn Minh Huy
- Được
* Giới thiệu nhân vật 1 chút nha*
Hoàng Linh Linh(17t): xinh xắn, đáng yêu nhưng rất nhát gan hay khóc nữa là con gái ông chủ tập đoàn JK - 1 tập đoàn đầu tư lớn có tiếng. Năm 7t Linh Linh từng bị 1 băng nhóm mafia bắt cóc để uy hiếp chủ tịch JK nhường lại công ty
Hoàng Minh Huy (19t): anh trai Linh Linh, rất đẹp trai, giỏi giang là mẫu người lý tưởng của các cô gái, đặc biệt rất chiều em gái. Là người thừa kế tương lai của JK
*****
Thấm thoát cũng sắp hết 2 ngày.
Tại căn biệt thư kia có 1 cô nàng...đang lục tung tủ quần áo lên
- Bộ nay được chứ chị. Linh Linh giơ chiếc váy màu trắng ướm vào người
- Tiểu thư mặc gì cũng đẹp hết. Diệu Mai cười
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa
- Tôi là quản lý Chan đây ạ. Ông chủ gọi tiểu thư xuống nhà dưới
- Được rồi cháu sẽ xuống ngay đây. Linh Linh nhanh chóng xuống dưới nhà - Papa xong thủ tục rồi ạ. Nó cười ôm cổ papa
- Con ngồi xuống đi
- Đây là hồ sơ của em. Minh Huy nói đưa ra trước mặt nó một bộ hồ sơ
- Cái gì thế này cái tên gì mà kì quặc thế Trần Linh My, tên gì mà ngang chết đi được,em thích là Hoàng Linh Linh hơn.
- Thôi được Hoàng Linh Linh thì Hoàng Linh Linh ở lại Canada với cái tên của em đi. Minh Huy cười trêu nó
- Được rồi Linh My thì Linh My. Mặt nó xị xuống
- Con đi thật sao. Mama nó vẫn lo lắng
- Mama à, con 17 tuổi rồi con cũng phải học cách tự lập chứ, hơn nữa còn có chị Diệu Mai chăm sóc con mà.
- Con nhớ gọi về thường xuyên đấy. Mama cũng đành phải chấp nhận
- Thế việc học,chỗ ở của Linh con sắp xếp xong chưa.
- Ổn rồi thưa ba. Linh Linh sẽ học ở trường quốc tế Rose, còn nhà con đã tìm 1 căn nhà cho Linh rồi. Minh Huy đáp
***
Tại sân bay, xuất hiện 1 thiên thần với mái tóc dài ngang lưng mặc chiếc váy trắng đang chào tạm biệt anh trai và ba mẹ
- Con đi nha, Linh Linh sẽ nhớ ba mẹ và anh nhiều lắm đó, con nhất định sẽ học tốt. Nó ôm hôn tạm biệt
- Cố lên con gái!!
- Em không được gây chuyện đâu đó
- Con gái yêu nhớ gọi điện về cho mẹ
Nó cười vẫy tay chào tạm biệt. Có lẽ từ hôm nay cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn thay đổi với cái tên Trần Linh My, sẽ không còn bố mẹ hay anh trai làm lá chắn nữa, nhưng nó không hối hận về quyết định của mình. Cố lên Hoàng Linh Linh!! A A A Tới nơi rồi - Nó hét lên
Chị Mai nhìn nó tủm tỉm cười
Lần cuối nó về Việt Nam là lúc nó 6 tuổi còn là một cô nhóc con.
- Thôi nào tiểu thư, cậu chủ dặn tôi chúng ta đến nơi sẽ có taxi chờ ở ngoài đó, mau ra thôi. Diệu Mai thúc giục
Xe taxi đỗ lại ở trước căn nhà được sơn màu hồng
- Wow Màu hồng màu hồng tới nơi rồi. Nó sung sướng kéo tay Diệu Mai vào nhà
- Phòng tiểu thư trên tầng 2 đó.
- Suỵt!Chị đừng gọi em là tiểu thư nữa lộ bây giờ. Hì gọi em là Linh Linh à nhầm Linh My được rồi. Nó cười chạy lên cầu thang
- Nhớ là Linh My chị Mai nha. Nó còn cố vọng xuống.
Diệu Mai chỉ biết cười vì sự trẻ con của nó
Phòng nó cũng toàn màu hồng đúng màu nó thích.
- À. Nó nảy ra ý tưởng, rút chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó
- Alo, Linh Linh đây
- Đến nơi rồi à, em thích căn nhà đó chứ
- Tuyệt vời hihi, nhưng mà
- Sao nữa hả cô tiểu thư
- Tên của em ý khó nhớ lắm. Linh My nghe như hâm ý, hay là đổi tên cho em đii
- Không là không đừng có lằng nhằng gọi cho mama đi
- Được rồi tí nữa em gọi
Haizzz Linh My thì Linh My, không bị mấy tên áo đen quản lý là vui rồi- nó thầm nghĩ
Cả đêm nằm trằn trọc không ngủ nổi, nó cứ nghĩ đến ngày mai không biết cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao nhỉ, không biết điều ước được làm bạn với ai đó của nó có thành hiện thực không nữa. Bao nhiêu suy nghĩ cuối cùng nó cũng chìm sâu vào giấc ngủ
***
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng gọi của Diệu Mai làm nó tỉnh giấc
- Tiểu thư dậy đi học nào
- Đi học đi học. Nó vùng dậy
Chị Mai đưa cho nó bộ đồng phục xinh xắn. Nó có vẻ rất hứng thú với ngày đi học đầu tiên này
- Em..đi bộ ạ? Nó có vẻ lo lắng
- Không có xe đợi dưới nhà rồi
Vừa bước xuống, thấy 1 người khá quen mở cửa xe cho nó. Nó ghé tai Diệu Mai
- Chị Mai tên kia có phải là người lái xe hôm qua không
Diệu Mai gật đầu. Haizzz cuối cùng cũng không thoát chắc chắn tên lái xe đáng ghét này là người của anh nó rồi
Xe dừng lại tại một ngôi trường khá to và sang trọng. Nó mở cửa xe và bước ra. Anh lái xe đưa cho nó chiếc thẻ rồi chào ra về.
- Ơ đợi đã. Nó chưa kịp hỏi thì xe đã đi xa rồi
\\\"Chết rồi lớp 11A1 ở đâu cơ chứ\\\" Nó lo lắng. Nó đi khắp hành lang lớp học thì đâm phải một người
- A!! Không có mắt à. Giọng đó là của một cô nữ sinh có mái tóc xoăn nhẹ cài thêm cái nơ hồng to tướng ở trên tóc
- Ơ ơ.. Mình..mình xin..lỗi. Nó có vẻ bối rối vốn bản tính nhút nhát nên khó giao tiếp
- Có gì mà phải ngập ngừng thế chứ, bạn tìm gì à
- À... Lớp 11A1 ở đâu bạn nhỉ?
- À học sinh mới đi theo tôi
- Vào đây. Cô bạn kéo tay nó
- Hàn Nhi sao bây giờ em mới vào lớp. Người phụ nữ trung niên nhìn cô bạn đó mắng
Cô bạn chỉ vào nó
- Lớp mình có học sinh mới ạ
- Thẻ học sinh của em đâu. Cô giáo hỏi nó
- Dạ đây ạ. Nó lễ phép đưa
Cô gật đầu ra hiệu bảo nó vào lớp
Cả lớp ồn ào hẳn lên
- Xinh thế
- Kute quá
......
- Cả lớp trật tự .. Em giới thiệu về mình đi
- Dạ.
- Chào các bạn mình là Trần Linh My, học sinh mới.. Mong các bạn giúp đỡ Cả lớp vỗ tay ầm ầm trong lòng nó cũng thấy bớt lo hơn nhiều
- Linh My ngồi cạnh Hàn Nhi nhé. Cô giáo chỉ vào chiếc bàn gần cuối cạnh cửa sổ
- Cảm ơn cậu. Nó quay sang cô bạn nói
- Vì cái gì chứ?
- Vì cậu giúp tớ tìm lớp học
- Ừ
- Chúng mình...là bạn..nhé! Tớ là Linh My
- Biết rồi tớ là Hàn Nhi. Rất vui được làm quen. Hàn Nhi nhìn nó cười
* Trịnh Hàn Nhi: cô bé đanh đá, nhưng vẫn rất dễ thương. Là con gái ông chủ tập đoàn đá quý Ruby*
Nó cũng cười. Hai đứa cả giờ chẳng học hành gì chỉ thì thầm to nhỏ
- Này sao mắt cậu to thế. Hàn Nhi hỏi nó
- À mắt to à muốn to như tớ không?
- Thế cậu làm như nào
- Đơn giản sáng nào cậu cũng vạch mắt to ra xong lấy kẹp kẹp trên kẹp dưới trong 2 tiếng là oke thôi
- Á cậu dám trêu tớ, Hàn Nhi véo nó 1 cái
Hai đứa nhìn nhau cười như điên
- LINH MY, HÀN NHI !! HAI EM RA KHỎI LỚP CHO TÔI
Thê thảm rồi!! Mới ngày đi học đầu tiên đã như vậy!!
\\\"Reng...reng..reng\\\" May mà có tiếng chuông cứu nguy
Cô giáo ra khỏi lớp nhìn bọn nó với ánh mắt cảnh cáo
- Cô giận bọn mình à. Chuyện hôm nay có báo về cho phụ huynh không vậy .Nó lo lắng
- Kệ cô!! Cậu hâm à lỗi nhỏ thì báo cái gì chứ mà báo thì có sao. Tớ đói xuống căn-tin đi
\\\" Phù... May là không báo báo về đến tai ba mẹ hay ông anh chắc mình được một vé trục xuất về Canada mất\\\" Nó suy nghĩ ngẩn người ra
- TRẦN LINH MY!!
- Hả??? Nó giật nảy người
- Cậu bị sao thế?? Tớ đói đi xuống căn-tin đii
- À ừ Vừa đi hai đứa vừa nói nhiều chuyện. Đang đùa nhau không để ý đang trên cầu thang,nó hụt chân lao người về phía trước.
\\\"Bụp\\\"
- A A A A A A
Tiếng la thất thanh gấp đôi volume của Hàn Nhi vừa nãy.
Hàn Nhi nhìn nó hụt chân mà không kịp trở tay
- Thần kinh à?? Đồ thiểu năng, không có não à. Cút ra. Cô ta đẩy mạnh nó ra. Nó ngã nhào ra đằng sau may là có Hàn Nhi đỡ Chân nó đau nhức kinh khủng. Nó mím môi để không khóc.
- Cô có bị điên không. Bạ chỗ nào va chỗ đấy à.. Cô chán sống rồi đúng không?? Cô ta vẫn tiếp tục quát nó
Người vây quanh chỗ nó ngày càng đông
- Xinn.....lỗi. Nó có vẻ hơi sợ, nó chưa bao giờ bị người khác mắng hay gặp một tình huống như vậy ngày trước ở Canada luôn có vệ sĩ cận kề bên cạnh nó
- Mày nói cái gì xin lỗi!! Con ranh này ở đâu ra vậy mày biết đôi giầy tao đang đi là đôi giầy có một không hai không hả sao mày dám!
- Này!! Hà An cô mới là con điên hiểu chưa? Hay là cô không biết điều?? Xin lỗi rồi mà cố ý gây sự hả. Hàn Nhi trừng mắt nhìn cô ta
- Hừ! Mày là gì mà dám gia lệnh cho tao. Mày muốn chết à?
\\\"Bốp\\\"
- Tao đã cảnh cáo rồi mà mày còn cố tình à. Hay mày muốn ba mày mất việc .Hàn Nhi tức tối
- Thôi mà Nhi chúng mình đi nào. Nó biết không kéo Hàn Nhi đi lúc này chắc cậu ấy phá tan cái trường này mất
Mặt Hà An vẫn tái mét. Đây là lần đầu cô bị người khác đánh
* Nguyễn Hà An: ngang ngược hống hách, cháu gái hiệu trưởng, con gái của ông chủ công ty chi nhánh của tập đoàn đá quý Ruby* - Con nhỏ đó là ai chứ?? Ai mà dám muốn ba tao mất việc, Phương Liên con nhỏ đó là ai?
Cô gái có tên Phương Liên nói
- Cô ta là Trịnh Hàn Nhi con gái ông chủ tập đoàn đá quý Ruby. Còn con nhỏ bên cạnh hình như chưa thấy bao giờ có lẽ là học sinh mới
- Chờ xem. Nhún nhường mày lần này chưa chắc là tao thua mày thắng đâu hai con ranh ạ
Nó khó khăn lắm mới đưa được Hàn Nhi vào căn-tin
- Hàn Nhi bình tĩnh nguôi nguôi. Nó cố xoa dịu cô bạn
- Tớ sẽ cho cô ta biết thế nào là động vào bạn tớ!!
- Thôi tớ đói rồi ăn nha
Hai đứa chọn một cái bàn trống rồi ngồi ở đó.
- Ăn gì nào tiểu thư nóng giận
- Cho tớ bánh sữa
- Oke
\\\"A\\\" Mặt nó nhăn nhó
- Sao vậy. Hàn Nhi lo lắng
- Hơi nhức chân một chút thôi chắc không sao đâu. Nó cười
- Không sao cái gì, lên y tế đi
- Không sao mà. Tí nữa tớ băng lại là được
- Hừ! Thôi được cậu ngồi đây chờ tớ
Một lúc sau Hàn Nhi quay trở lại với hai suất ăn của hai đứa
- Cảm ơn!
- Ăn xong lên y tế đi
- Oke. Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy
- Không có gì. Người bạn nào cũng sẽ làm như vậy thôi
- Đây là lần đầu tớ biết tới người bạn thực sự
- Hả? Cậu không có bạn à?
- Ừ! Nó đáp mặt buồn đi.. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ.. - Hì vậy mãi mãi là chị em tốt nhé! Ngoắc tay nào! Hàn Nhi giơ tay trước mặt nó
- Okay!! Nó cảm động muốn rơi nước mắt luôn . Ước muốn thành sự thật rồi cuối cùng nó cũng có bạn!!
- Cuối giờ có trận bóng rổ trường mình thi với trường quốc tế Singapore đó cậu có muốn đi xem không? Hàn Nhi hỏi nó
- Ừ hì
****
Reng...reng..reng cuối cùng cũng hết giờ buổi học đầu tiên khá thú vị với nó. Nó quen được Hàn Nhi- một người bạn cực tốt với nó.
- Đi thôi! Hàn Nhi kéo tay nó ra sân bóng rổ
Hai đứa nhắm ngay được chỗ có thể xem được bao quát cả trận đấu
- XIN CHÀO CÁC BẠN!! CÒN 20 PHÚT NỮA SẼ KHAI MẠC TRẬN ĐẤU BÓNG GIỮA HAI TRƯỜNG QUỐC TẾ ROSE VÀ SINGAPORE. TRƯỚC KHI ĐẾN VỚI TRẬN ĐẤU CHÚNG TA THƯỞNG THỨC GIỌNG CA CỦA CA SĨ EMILY CŨNG LÀ HỌC SINH LỚP 12 CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE. Giọng MC vang lên
- Cứ như đánh bóng tên tuổi của cô ta vậy. Hàn Nhi bĩu môi
- Sao? Cô ta có gì không tốt hả
- Haizzz chẳng khác gì Hà An cả thậm chí là còn thủ đoạn hơn Hà An tốt nhất không nên tiếp xúc
- Nhưng tớ thấy cô ta khá thân thiện và xinh mà
- Giả tạo vậy thôi. Hàn Nhi lắc đầu
- CẢM ƠN EMILY!! TRẬN BÓNG BẮT ĐẦU! Bên phải là đội Rose ,tiếng hò reo ngày càng to nhưng họ không reo tên đội bóng mà chirr reo tên ai đó
\\\"Tùng Anh.. Tùng Anh\\\" Tiếng reo ngày càng to
- Sao lạ vậy? Tùng Anh là ai?? Nó thắc mắc
- À tên đó hả kia kìa, Hàn Nhi chỉ vào một người có dáng cao chắc cậu ta cũng phải mét 8 Nó nhìn theo hướng tay của Hàn Nhi. Ừ thì cũng sáng sủa đẹp zai, cao ráo không đến nỗi nào mà sao bọn họ chỉ reo tên mình cậu ta bỏ quên cả đội nhỉ?? Hâm quá
- Nè sao mấy người kia không được reo tên
- Cậu ngốc quá tên Tùng Anh đó là hotboy trường mình phải nói là cậu ta cực kì hoàn hảo cả về ngoại hình, học tập hay gia cảnh. Lũ con gái không sáng mắt lên vì cậu ta mới lạ
- À ra là hotboy. Ơ sao cậu không reo cậu không thích anh ta à?
- Trời ạ đó không phải mẫu người của tớ. Cậu cũng có reo đâu chứ!
- Tớ có biết cậu ta là ai đâu mà reo chứ. Tớ muốn đi WC
Nó đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng hét của Hàn Nhi
- MY TRÁNH RA BÓNG KIÀ!
Nó bất ngờ quay ra thì đã quá muộn
\\\"Bốp\\\" cả quả bóng bay thẳng vào mặt nó
Nó ngồi bệt xuống đất mắt đỏ hoe
- My, My cậu có sao không. Hàn Nhi hốt hoảng
- Các người đỡ bóng kiểu gì vậy hả?? Sao lại làm cho bóng bay về phía học sinh trường mình vậy?? Không có não mà cũng đòi chơi bóng ư? Tên nào tên nào dám ném quả bóng đó. Hàn Nhi tức tối
- Thực sự cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn thôi!! Cả đội nhao nhao
Biết bao nhiêu người vây quanh nó càng lúc càng đông
- Ngoài ý muốn cái gì cơ hả!! Tôi hỏi ai ném quả bóng đó!!
- Là tôi. Từ đám đông bước ra mỗi chàng trai có mái tóc đen, khuôn mặt điển trai có vẻ lãng tử
- Hừ. Thì ra là anh hotboy ném giỏi quá nha! - Cô muốn gì??? Tôi không cố ý. Anh ta thản nhiên trả lời
- Anh bị điên hay không có mắt hả nhìn đi anh làm bạn tôi như vậy sao??
- Dù sao cũng chỉ là quả bóng thôi mà có cần làm căng vậy không. Tùng Anh cũng đâu cố ý. Hà An từ đâu bước ra nói
- IM MỒM!! Có lẽ sự nóng giận của Hàn Nhi đã lên đến đỉnh điểm
Nó thực sự cảm thấy choáng váng. Mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối rồi không biết Hàn Nhi tức lên thì sẽ ra sao nữa
- Nhi! Mình...không..sao...mà. Nó lên tiếng
Bỗng nhiên nó cảm thấy choáng váng đầu nó sao đau thế này
- Linh My!! Linh My! Tỉnh lại đi
- Đưa cô ta cho tôi. Tùng Anh giằng nó ra khỏi tay Hàn Nhi
* Trương Tùng Anh: hotboy trường Rose. Đẹp zai hoà đồng, nhưng cậu ta có vẻ bình tĩnh đến lạ thường chưa baoh nổi giận với bất cứ ai. Là cháu trai thủ tướng*
Nó hé mắt ra thì thấy xung quanh là một màu trắng toát. Trước mắt nó là một người phụ nữ mặc áo blue trắng.
- Cô bé tỉnh rồi. Người phụ nữ đi ra ngoài báo
- A Linh My!! Cậu tỉnh rồi!! Hàn Nhi vui mừng nắm tay nó.
- Hàn Nhi. Sao tớ ở trong viện thế này
- Cậu bị thương và Tùng Anh đã đưa cậu đến đây
- A chết mấy giờ rồi?
- Bây giờ hả 7h tối rồi
- Cái gì!!
Nó vội vã mở điện thoại ra: 6 cuộc gọi từ lái xe, 10 cuộc gọi từ anh trai nó.
\\\" Lần này mình chết chắc rồi tính sao đây\\\" Nó lo lắng
- Sao vậy? À vừa nãy có ai gọi cho cậu thì phải tớ vừa \\\"Alo\\\" thì dập máy luôn
- À à không sao anh trai tớ gọi chắc họ đang lo vì tớ chưa về nhà thôi
Nó run tay cầm máy bấm số cho anh nó
- Alo
- HOÀNG LINH LINH!! EM ĐANG Ở ĐÂU
- Anh zai à, anh bình tĩnh em chỉ bị ngã và bây giờ đang ở...bệnh..viện, chút nữa em sẽ về.
- BỊ NGÃ!! SAO LẠI NGÃ
- Anh đừng to tiếng được không, bạn em đang ở đây. Chút nữa về nhà em gọi lại
- CÓ BẦM DẬP CHỖ NÀO KHÔNG?? ĐANG Ở VIỆN NÀO ANH SẼ GỌI LÁI XE CHO EM
- Em bảo anh nói nhỏ thôi mà. Em sẽ tự gọi. Nó cúp máy luôn
- Sao vậy?? Hàn Nhi lo lắng
- À à.. Là ông anh trai tớ
- Ừ. Thế cậu ở viện hay về.
-Về chứ. Tớ gọi lái xe nhé chờ rồi về cùng tớ
- Oke babe
Nó làm thủ tục rồi xuất viện bên ngoài lái xe đã chờ từ lúc nào.
- Xin lỗi đã làm anh chờ. Nó tỏ vẻ hối lỗi
- Ơ ơ, tiểu thư không cần vậy đâu đó là trách nhiệm của tôi mà.
- À mà anh tên gì nhỉ?
- Tôi tên Nguyễn Sơn. Mời tiểu thư lên xe
- Anh lái xe này đáng yêu thật đó. Hàn Nhi ghé tai nó nói nhỏ
- Tớ cũng thấy thế. Này anh đưa bạn tôi về trước được không?
- Vâng thưa tiểu thư
****
Vừa về đến nhà nó đã thấy chị Mai đứng trước cửa từ lúc nào. Nó có cảm giác thật tội lỗi khi thấy mình đã để nhiều người lo lắng như vậy. Chết chết!! Không biết ông anh đã bép xép gì với ba mẹ nó chưa nhỉ. Nói nó nằm viện với ba mẹ chắc nó được 1 vé về Canada mất. Huhu không muốn đâu... Phải rồi chỉ tại quả bóng chết tiệt đó.
Nó lên phòng lấy máy bấm số cho Minh Huy
- Alo! Anh đẹp zai
- CÔ GIỎI LẮM!! THẾ CÔ LÀM SAO BỊ NGÃ
- Sao anh gọi em thế!! Anh kể cho ba mẹ biết chưa
- Ba mẹ biết thì cô còn yên thân ở đấy được không??
- Uầy anh zai tuyệt vời
- Thế sao bị ngã
Nó bù lu bù loa 1 hồi với anh nó - Chuyện là vậy đó
- Tên đó chán sống rồi sao
- Thôi cho qua đi dù sao em cũng không sao mà, anh ta còn đưa em vào viện nữa.
- Thôi được đừng có gây chuyện đấy, đi đứng cẩn thận một chút. Nếu thu xếp được công việc anh sẽ về Việt Nam
****
- Chào buổi sáng chị Mai!! Nó bước xuống cầu thang với bộ đồng phục chỉnh tề sẵn sàng cho ngày thứ hai tới trường
- Ồ tiểu thư hôm nay dậy sớm nha. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó
- Thank chị nhưng em sẽ ăn ở trường với bạn
Nó nói rồi luôn ra ngoài cửa
- Bye bye chị
Ngồi yên vị trên xe nó rút máy ra gọi cho Hàn Nhi
- Đến chưa??
- Sắp!! Tớ đợi ở canteen nha
- Oke
Vừa bước vào canteen nó đã thấy Hàn Nhi ngồi ở chiếc bàn hôm qua vẫy tay gọi nó
Hai đứa đang buôn dưa lê vui vẻ thì bỗng có hai người bước vào làm náo động cả canteen
- Cái gì vậy
- Còn ai nữa... Cái tên hôm qua ném bóng vào mặt cậu đó
- À tên hotboy gì gì đó hả
- Cái gì mà hotboy gì gì đó chứ? À hai bé này hôm qua làm hỏng cả trận đấu đấy. Cô ta vừa nói vừa uốn lọn tóc p>Nó ngẩng mặt lên thì thấy Tùng Anh và 1 cô gái trông khá điệu đà. Gương mặt này khá quen.. À à thì ra là cô ta Emily. Hai người này là người yêu sao
- Ôi hôm nay sao có ca sĩ nổi tiếng hỏi thăm thế này. Hàn Nhi mỉa mai kèm theo cái nụ cười khểnh mà ai nhìn vào cũng thấy khó chịu
- Ồ có người đuổi khéo mình đây. Đi thôi.. Cô ta kéo tay Tùng Anh
- À còn cô bé này! Cô ta ghé tai nó nói nhỏ
- Đừng có trả vờ ngất để được sự thương hại của người khác!!
\\\" Thương hại\\\" có gì mà thương hại chứ. Nó giả ngất để cho tên kia thương hại sao. Lòng tự trọng của nó bị tổn thương. Cái tính nhút nhát thường ngày của nó biến đâu mất
- Chào chị!! Có lẽ chuyện hôm qua là hiểu nhầm... Chị nên suy xét mọi chuyện trước khi mở miệng vu oan cho người khác!!
- Nói hay quá nha cô em! Chị cũng không chấp em làm gì. Chị chỉ góp ý vậy thôi!
- À VÂNG THẾ THÌ MỜI CHỊ BIẾN RA CHỖ KHÁC CHO TÔI!! Nó bỗng dưng nóng nảy
Emily có vẻ tức giận.. Nhưng cô cần phải biết tự giữ thể diện cho mình. Bao nhiêu chuyện lúc nãy cũng đủ cho báo chí giật tít rồi
- Hừ. Chờ đấy.. Cô ta đi thẳng
Tùng Anh nhìn nó nhếch mép cười rồi cũng đi luôn
\\\" Nụ cười đó là gì chứ? Cười đểu á\\\" Nó thầm nghĩ càng thêm bực bội
\\\" Bộp..bộp\\\" Hàn Nhi bỗng dưng vỗ tay
- Lần đầu thấy mèo hen nổi giận..haha..buồn cười quá đi
- Cậu... Quên chưa uống thuốc à. Tự dưng nó lại thấy ngượng
- Thuốc thang tớ uống đầy đủ mà. Phải chăng chơi với tớ lâu nên cũng học được bí kíp hả? Hôm nay mèo hen thành sư tử nha
- Này!! Nó bực mình đi thẳng
- Ơ.. Này đợi tớ với chứ
Ở một góc khuất, có một chàng trai nhìn nó cười mỉm. \\\" Một cô nàng thú vị\\\"
Cậu ta mở điện thoại, gọi cho ai đó
- Câu chuyện vừa rồi. Tôi mong nó sẽ là đề tài giật tít của báo chí ngày mai
- Vâng.. Thưa cậu chủ
***[Chibibi]****
Sáng hôm nay nó cũng đến trường như mọi lần. Vừa bước vào trường nó thấy sự kì lạ
\\\" Mọi người sao vậy chứ nhìn mình chằm chằm như người ngoài hành tinh thế này... Lẽ nào..Thân phận bại lộ\\\" Nó bắt đầu lo lắng
- Hotgirl mới nổi kia. Hà An nhìn nó bĩu môi
- Bạn đừng có gây sự với tôi
- À Kinh chưa. Chỉ muốn đến chúc mừng hotgirl thôi mà... Không được sao. Đánh bại Emily dành hotboy Tùng Anh? Cô xứng sao. Hà An ném cho nó quyển báo
Chuyện gì thế này?? Nó nhìn tên bài báo đó mà không khỏi bàng hoàng \\\" Cô bé dễ thương lật đổ ca sĩ Emily quyết tâm dành hotboy về tay mình\\\"
Nó lập tức chạy lên lớp đặt quyển báo lên mặt bàn
- Thật là phiền mà
- Sao vậy. Hàn Nhi ngạc nhiên
- Này!! Đọc đi!! Tớ mà biết tên nào tung tin tớ đập chết không tha
- Hahaha. Hàn Nhi không thể nhịn nổi cười
- Cái gì chứ!! Trịnh Hàn Nhi.!!
Trong lúc nó đang cãi nhau \\\"xử lý\\\" Hàn Nhi thì ở một ngôi trường khác. Một cô gái đang phát điên vì tức giận tránh né ống kính của báo chí. \\\" Con ranh mày chết với tao\\\".
***[chibibi]***
- Chờ tớ đi lấy đồ ăn nha!
- Oke
Nó ngồi một mình chờ Hàn Nhi hết ngắn trời lại ngắm đất
*bụp*
Một tờ giấy được vo tròn ném về phía nó.
\\\" Chào bạn, mình có một bí mật muốn cho bạn xem. Chiều nay lúc tan học hẹn gặp bạn ở sân sau. Mong bạn đến\\\"
\\\" Gì vậy chứ?? Bí mật có liên quan đến tờ báo sáng nay không? \\\" Nó ngây thơ không hiểu rằng đó chính là một cái bẫy đang đợi nó nhảy vào
Tan học...
- Hàn Nhi cậu về đi nhắn với anh lái xe giúp tớ là tớ tự về sau
- Cậu ở lại làm gì chứ
- À..à tớ tìm một số tài liệu tham khảo ý mà cũng sắp thi giữa kì rồi
- Oke
Nó đứng nhìn Hàn Nhi đi ra cổng rồi mới quay lại sân sau. Chả biết vì sao nó lại không muốn cho Hàn Nhi biết nữa. Vừa đi nó vừa nghĩ về cái gọi là \\\"bí mật\\\" trong thư đã viết
- Mày cũng can đảm nhỉ? Emily từ đâu ra đứng trước mặt nó cô ta nhếch mép cười
- Emily? Sao lại là cô chứ? Nó ngạc nhiên
- Lẽ nào...bức thư đó.. Nó đã hiểu ra vấn đề. Có lẽ chỉ trách nó quá ngây thơ nên đã rơi vào bẫy cũa Emily
- Khá khen cho cô bé ngốc nghếch!! Nhảy vào rồi thì chơi đến cùng chứ nhỉ
Nó chưa hết bàng hoàng thì xung quanh nó bị một đống người áo đen bịt mặt tiến đến chỗ nó
- Đánh nó đánh nó cho tao
Tim nó đập thình thịch toát mồ hôi vì sợ hãi
- Không..không.. Đừng đến..đừng lại đây. Nó ngồi xuống ôm đầu.
Đám người áo đen vẫn tiếp tục lao vào đánh nó
Mắt nó mờ dần đi rồi ngất xỉu. Trong mơ cái kí ức đáng sợ ấy lại hiện về
- Papa cho Linh Linh chơi trò kia. Cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn chỉ tay về phía đu quay với các hình con thú đáng yêu
Chẳng kịp chờ papa đồng ý cô bé đã tự ý chạy đi
- Này! Linh Linh dừng lại đi sẽ ngã đó
Cô bé vẫn chạy chẳng để ý đến lời nói của ba mình
\\\"Bụp\\\"
- Các chú là ai? Ba ơi cứu con!! Trước mặt Linh Linh là một đám người mặc áo đen
- Ưmmưm... Cô bé bị đám người áo đen đưa lên xe
- Linh Linh!! Ba nó nhìn thấy đám người bắt con mình đi liền chạy theo nhưng không kịp
Cô bé đó bị nhốt trong tầng hầm của một căn nhà. Nơi này thật là đáng sợ chuột gián bò khắp nơi
- Mẹ ơi!Ba ơi cứu Linh Linh huhu mẹ ơi
Cô bé khóc ngày một to
- Con kia mày im mồm. Một tên áo đen bước vào
Cô bé vẫn tiếp tục khóc
\\\" Bốp..bốp..\\\" Tên áo đen tát liên tiếp vào mặt nó
*****
Quay lại với thực tại
-Dừng tay!!
- Tùng Anh! Đây là chuyện của em
- Nhưng cũng là chuyện của tôi! Tùng Anh tiến đến bế nó đi
- Quay lại
Cậu ta vẫn tiếp tục bước đi không thèm để ý đến lời nói của Emily
- Nếu anh còn bước tiếp chúng ta sẽ chấm dứt
- Tùy cô.
Cậu ta đi thẳng ra xe không thèm nhìn Emily lấy một cái
***
- Đây là đâu. Nó mở mắt nhìn xung quanh căn phòng
- Nhà tôi. Một giọng nói lạnh lùng phát ra. Cậu ta đứng trước mặt nó
- Là anh.. Cứu tôi. Nó thấy ngạc nhiên không ngờ Tùng Anh lại là người cứu nó
- Nếu tôi không cứu cô thì cô tự bay vào nhà tôi chắc? Ngớ ngẩn
- Cảm ơn..
- Không có gì cô ăn cháo đi. Cậu ta bưng bát cháo đến trước mặt nó
- Tôi muốn về
- Không ăn xong thì đừng có mơ về
Trong lúc nó đang cố ăn xong bát cháo thì...
- CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ?? TIỂU THƯ ĐI ĐÂU MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT? SAO TÔI LẠI ĐÀO TẠO RA CÁI LOẠI NGU NGỐC NHƯ CẬU CHỨ.
- Xin lỗi thực sự xin lỗi tôi sẽ tìm ra.. Anh lái xe cố van nài nghe cái giọng tức giận của cậu chủ qua điện thoại mà tim anh như bắn ra ngoài
- CÁI GÌ MÀ TÌM RA CHỨ? LINH LINH MÀ LÀM SAO THÌ CẬU ĐỀN NỔI MẠNG KHÔNG?
- Tôi sẽ cố hết sức. Hãy cho tôi thời gian
- Thời gian 1 tiếng hay 2 tiếng hay là cả đêm nay cậu lo mà tìm ra trong thời gian ngắn nhất đi
- Vâng! Thưa cậu chủ
Minh Huy dập máy ngồi xuống ghế. Cậu chẳng nghĩ được gì. Cậu chỉ sợ cái kí ức đáng sợ kia lại tái diễn lần nữa với cô em gái của cậu. Mong là nó không diễn ra lần nữa. Tay Minh Huy vẫn không ngừng bấm số gọi cho nó nhưng vẫn không thể liên lạc được. Ba mẹ biết sẽ ra sao chứ? Mẹ sẽ lại nhập viện vì sốc ư? Có nên về Việt Nam không? Không được lúc này mà cậu rời đi chắc chắn sẽ bị ba phát hiện. Chết vì con bé này mất thôi
***
- Này!! Mấy giờ rồi chứ? Nó hỏi
- 7h tối rồi
- Hả? Cái gì?
- Cô bị điên hả nhỏ mồm bớt đi
Nó mở điện thoại ra thì không bật được nguồn vì...hết pin
- Này anh...cho tôi..mượn điện thoại được chứ?
- Không. Tùng Anh suýt phì cười vì cái giọng ngập ngừng sợ hãi cô nó
- Đi..mà
- Đây của cô. Cô đừng nói cái giọng ngập ngừng đấy nữa được không? Giống con ngốc quá đấy. Cậu ta chìa tay đưa cho nó chiếc điện thoại
Nó bấm số gọi điện cho Minh Huy. Chắc hẳn giờ này ông anh trai đang phát điên vì sự mất tích của nó
- Alo. Anh trai, em không sao. Về nhà em sẽ gọi lại. Anh đừng manh động nhé. Bình tĩnh bình tĩnh.. Nó nói liền một mạch
- HẢ!!
Nó liền dập máy luôn không để Minh Huy nói thêm lời nào
Nó cũng nhanh tay xoá số vừa gọi trong điện thoại của Tùng Anh
- Cô buồn cười thật đấy.. Đáng yêu quá đi. Tùng Anh không thể nhịn cười
- Này! Anh! Nó bỗng dưng cao giọng khiến Tùng Anh hơi giật mình
- Gì chứ?
- Anh.. Có ..thể cho..tôi..về..nhà được không.. Có thể gọi giúp tôi..1 chiếc taxi cũng được...tôi..tôi ăn xong rồi
\\\" Đúng là khiến người khác đau tim mà. Chỉ là nhờ đưa về nhà thôi cũng ngập ngừng vậy sao. Đúng là một cô gái kì lạ lúc thì nói năng mạnh bạo lúc thì nói ngập ngừng như phạm tội gì to lớn lắm vậy\\\"
- Này cô! Đứng lên đi chứ
- Hả
- Thế cô có muốn về nhà không?
- Có có
\\\"Ay\\\" Chân nó đâu nhức bây giờ nó mới để ý đến bộ dạng của nó. Tay chân đều được băng bó may mỗi cái mặt là lành lặn
- Này! Cô bé cô định ở đây sao?
- Tôi ra ngay đây
Nó không chỉ rõ căn nhà cho Tùng Anh mà bắt anh ta đỗ ở cái hồ gần nhà.
- Này nhà cô bé ở cái hồ này hả?
- Không! Anh bị ấm đầu à?
- Đừng quên tôi vừa cứu cô đấy
- Được! Cảm ơn anh..nhất định tôi sẽ trả ơn anh.
Nó chào rồi đi bộ về nhà
Vừa nhìn vào cổng nhà đã thấy lái xe và chị Diệu Mai đứng trước cổng với khuôn mặt lo lắng. Chị Mai như sắp khóc đến nơi
- Tiểu thư!! Tiểu thư về rồi kìa. Anh lái xe mừng rỡ khi thấy nó
- Hai người sao vậy hả?
- Chết mất. Tiểu thư có sao không? Cái gì đây!? Chị Mai sửng sốt khi thấy miếng bông băng ở tay nó
- À em gặp tai nạn thôi. Nó đành phải nói dối
- Tai nạn?? Không còn chỗ nào bị thương chứ. Tất cả lại tại anh đó. Chị Mai nhìn anh lái xe bằng đôi mắt hình..viên đạn
- Em không sao mà chỉ xước ở chân và tay thôi. Không phải lỗi của anh ấy mà
- Là do lỗi tại tôi không bảo vệ tiểu thư cho tốt. Tôi thật đáng trách mà. Anh lái xe cúi mặt xuống hối lỗi
- Gì vậy chứ? Thôi nào em không sao mà. Vào nhà thôi

Trang Chủ
Tags: Dù sao em vẫn yêu em ác quỷ của em Phần 1 U-ONC-STAT